"Chọc giận người ta..... Lần sau đừng cho anh cơ hội như vậy nữa, anh sẽ
không bỏ qua cho em....."
"Do anh tâm thuật bất chính đừng có trách tôi!" Dụ Thiên Tuyết phản
bác, tay run rẩy kéo y phục lên, cảm giác da thịt của mình cũng nóng đến
dọa người, đôi mắt trong veo vẫn bướng bỉnh quật cường như cũ.
Nam Cung Kình Hiên cười khẽ, ôm lấy cô, phảng phất như ôm toàn
bộ thế giới.
"Nếu không muốn làm việc bên này thì trở về Lịch Viễn đi, bên kia
em đã làm qua, có vẻ quen thuộc tình hình hơn." Nam Cung Kình Hiên
thấp giọng bàn bạc với cô.
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Anh không nhớ ba của La Tình Uyển ở đó
sao? Ông ấy có cổ phần bên đó cũng thường tới họp, anh cảm thấy ông ấy
sẽ có sắc mặt tốt khi gặp tôi?"
Nam Cung Kình Hiên cũng chầm chậm cau mày, anh biết, hiện tại chủ
yếu nhất chính là chuyện La Tình Uyển, anh quá hiểu người phụ nữ kia, cô
ta quen dịu dàng, tha thứ, hào phóng, không chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng
chuyện mà cô ta đối đãi nghiêm túc thì bao giờ cũng sẽ rất kiên trì, kiên trì
đến mức làm cho người ta giận sôi gan.
"Anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không cần lo lắng." Trên mặt anh
là sự nghiêm túc, nhỏ giọng nói với cô.
"….." Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau mày, cảm giác bắp chân có chút
đau đớn.
"Làm sao vậy?" Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, xem xét hai chân
thon dài dưới áo khoác của cô, có một ít dấu vết miểng thủy tinh quẹt qua,
vài vết xướt nhỏ rươm rướm máu.