"Ngu ngốc, đã kêu em cẩn thận, vẫn còn bị thương." Nam Cung Kình
Hiên cau mày, cưng chiều hôn lên môi cô một cái, từ trên giường đứng dậy:
"Ở chỗ này chờ anh."
Đặt hòm thuốc màu trắng xuống bên người cô, Nam Cung Kình Hiên
cường thế không để ý đến sự chống cự của cô cởi giày cô ra, kéo chân cô
lên lau vết rượu đỏ tung tóe giúp cô, dùng nước sạch rửa vết thương, lấy
băng keo cá nhân dán vào.
Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng nghi ngờ và nghiền
ngẫm nhìn người đàn ông trước mặt này, trước kia, chưa bao giờ phát hiện
anh cũng có thể dịu dàng thân thiết như thế, lúc trước bọn họ chung đụng
quá kịch liệt sao? Hầu như cô chỉ có thể nhìn thấy một mặt nổi giận của
anh, cũng làm hại bản thân mình nhiều lần bị thương.
"Mấy ngày nay không nên đụng nước, sẽ đỡ hơn chút." Nam Cung
Kình Hiên dặn dò.
Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào anh, Nam
Cung Kình Hiên nhìn cô cười cười: "Thế nào, yêu anh?"
Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt như nước tràn đầy sự
thẳng thắn: "Không có, tôi đang nhìn xem có phải anh thật sự đổi tính hay
không, thì ra là không phải, vẫn còn tự đại tự luyến như thế."
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, áp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô: "Em nói cái gì?"
Khoảng cách gần như vậy, không cách nào chống cự được người đàn
ông như dã thú này, Dụ Thiên Tuyết biết điều câm miệng, một câu nói cũng
không nói nữa.
"Thiên Tuyết." Nam Cung Kình Hiên nắm cái cằm xinh xắn mềm mại
của cô, thong thả mà nghiêm túc nói: "Nếu như có một ngày em yêu anh,