hướng kia không nhúc nhích, cô ta biết, Nam Cung Kình Hiên sẽ ở bên
trong.
Cửa chiếc xe màu lam đậm mở ra, cửa kính xe hạ xuống.
Từ phía ghế lái, Nam Cung Kình Hiên đi vòng qua bên kia mở cửa xe.
Anh dẫn theo người tới sao? La Tình Uyển vén vén tóc bị gió thổi
loạn, muốn nhìn cho rõ.
Nhưng cô ta thật sự không ngờ, người từ bên trong đi ra lại là Dụ
Thiên Tuyết.
Thân ảnh rất quen thuộc, mảnh khảnh yểu điệu, ánh mắt trong suốt
mát lạnh, áo khoác màu vàng nhạt làm vóc người cao gầy có phần nổi bật,
không thấp hơn Nam Cung Kình Hiên quá nhiều, cô đi ra, vừa xoay người
đã bị Nam Cung Kình Hiên ôm lấy, cánh tay anh mạnh mẽ, chỉ cần một tay
là có thể ôm người phụ nữ nhỏ nhắn vào trong ngực, nâng mặt cô lên cho
cô nụ hôn chào buổi sáng.
Dụ Thiên Tuyết cau mày giãy giụa, nhưng lại bị anh bắt trở về, hôn
xong mới buông ra.
Người phụ nữ nhỏ nhắn kia thoáng nổi giận, ngay lập tức lùi ra xa, oán
hận vô cùng, Nam Cung Kình Hiên cười vui vẻ, lại đi tới dỗ cô mấy câu,
lôi kéo cô cùng đi lên lầu, bộ dáng cực kỳ thân mật khắng khít.
La Tình Uyển ở trong xe lẳng lặng nhìn, sắc mặt tái nhợt.
—— ai tới nói cho cô ta biết, từ lúc nào thì hai người bọn họ đã phát
triển đến trình độ này??