Lực chú ý của Dụ Thiên Tuyết còn mải miết theo lời hoạch định của
anh, mấy ngón tay xanh xao xẹt qua một khu vực phồn hoa, trong lòng hơi
ngạc nhiên thú vị, đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, về mặt sự nghiệp
thì người đàn ông này có sự sáng suốt kiên quyết cùng gan dạ kinh người.
“Tôi muốn nhà cửa để làm cái gì?” Cô ngước đôi mắt trong trẻo lên,
nghi ngờ nhìn anh.
Nam Cung Kình Hiên cười cười: “Em cứ nói đi? Tương lai anh cũng
không tính cưới em rồi về nhà ở chung, không phải em nói là không thích ở
biệt thự sao? Hay là, chẳng qua em ghét người ở đó mà thôi?”
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng rung động, sau khi phản
ứng kịp thì bỗng nhiên lắc lắc đầu, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.
“Có phải anh suy nghĩ quá nhiều quá nhanh hay không? Cưới tôi?
Ngày hôm qua, tôi nghĩ anh chỉ nhanh mồm nhanh miệng đưa ra quyết định
đột ngột mà thôi, anh thật sự dự định cưới tôi?” Lúc đó, nghe anh nói cô chỉ
cho là lời đầu môi chót lưỡi, không hề nghĩ anh sẽ làm thật.
Hơn nữa, nhanh như vậy đã nhắc tới tương lai, còn tự mình lên kế
hoạch thực hành.
Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi
thương.....
“Nếu không em cho là sao? Anh chỉ nói giỡn để dỗ em vui vẻ?” Anh
cũng cười yếu ớt hỏi.
Dụ Thiên Tuyết không nhìn anh nữa, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ
vẻ vô tội, nhẹ giọng nói: “ Cưới tôi không phải là chuyện bản thân anh có
thể quyết định, tôi chưa bằng lòng, ba của anh cũng không đồng ý, nhà họ
La lại càng không đáp ứng, quan trọng nhất —— Tiểu Ảnh cũng chưa ưng
thuận, nếu như ngày nào đó, bởi vì khó khăn trắc trở mà một bên tình