nguyện dừng lại thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ không nghiêm túc để ở trong
lòng.”
Cô liếc nhìn bản đồ, không chút để ý, nói.
“Nghe qua hình như thật sự rất khó khăn…..” Nam Cung Kình Hiên
cười nói một câu, đi tới ôm lấy cô từ từ nhốt chặt, cúi đầu thấp giọng hỏi:
“Chuyện hôn ước anh sẽ tự mình giải quyết, Tiểu Ảnh bên đó thì sao đây?
Em có ý định giúp anh hay không?”
Dụ Thiên Tuyết ngước mắt, vẫn trong suốt sáng lấp lánh rất chói mắt.
“Việc này tôi cũng không biết, anh phải biết rằng chỉ số IQ của bảo
bảo cao hơn tôi, tôi khuyên thằng bé không được, con thật sự rất giỏi, lần
trước thằng bé phát triển ra trò chơi, nghe nói có một doanh nhân ở Mĩ nhìn
trúng, rất ưa thích muốn hợp tác cùng thằng bé.” Dụ Thiên Tuyết nghĩ tới
đây thì nở nụ cười: “Trời ơi, do tôi liên lạc, doanh nhân đó còn tưởng là tôi
làm, kêu tôi làm sao thuyết phục ông ấy cùng một đứa bé năm tuổi hợp
tác?”
“Quả nhiên rất thông minh.” Nam Cung Kình Hiên cũng tán thưởng
một tiếng, vuốt vuốt tóc cô nói: “Nhưng mà hình như không phải di truyền
từ em, em nói xem là di truyền của ai đây?”
Nhất thời Dụ Thiên Tuyết không kịp phản ứng, lại còn ngẫm nghĩ kỹ
càng, đến khi nghĩ ra thì không nhịn được lấy cùi chỏ hung hăng đụng anh
một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phát cáu: “Anh nói ai đần?”
Nam Cung Kình Hiên che ngực, vẻ mặt cùng bộ dáng bi thương
nhưng miệng lại cười cười: “Anh đần, anh đần được không?”
Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhất thời
không nhịn được giơ tay nhéo nhéo mặt anh, thì thầm nói: “Sao anh không
ầm ĩ với tôi? Không phải tính khí của anh rất thúi sao? Có phải tôi kích