Chân mày của Nam Cung Kình Hiên nhíu sâu hơn, vuốt tóc cô nói:
“Không phải anh đã nói rồi sao? Công việc ở đó em muốn làm cứ làm,
không muốn thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể từ chối, không cần thiết
phải khổ cực như thế.”
“Tôi còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, không phải anh đã nói tôi
hoàn toàn có thể đảm nhiệm, cầm những đồng tiền kia cũng là đúng hay
sao?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy vẻ vô tội, đôi
mắt trong suốt như nước động lòng người.
Nam Cung Kình Hiên: “.....”
“Được, em đi đi, cẩn thận một chút.” Rốt cuộc anh đành thỏa hiệp.
******
Đi ra cửa phòng làm việc, chưa bao giờ, Nam Cung Kình Hiên cảm
thấy tinh thần sảng khoái thế này khi làm việc ở đây trong năm năm qua,
đôi mắt thâm thúy sáng ngời phóng khoáng, mị hoặc lan tràn, khiến trái tim
của đám nhân viên nữ chung quanh đập thình thịch.
Nhưng khi anh vừa định đi về phía phòng họp, phát hiện một bóng
dáng đi ra từ trong phòng làm việc bên cạnh.
La Tình Uyển.
Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa, liếc mắt nhìn tấm biển trên cửa rồi xoay
người rời đi.
“Đợi đã …..!” Nam Cung Kình Hiên chợt cau mày kêu một tiếng, gọi
cô ta dừng lại.
La Tình Uyển dịu dàng quét mắt một vòng mới phát hiện là Nam
Cung Kình Hiên đang gọi cô ta, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp có chút tái