là tự em chuốc phiền được chưa? Anh ở bên ngoài bất trung cũng đừng
kiếm cớ cho mình, hôn ước giữa chúng ta đã bắt đầu từ sớm, em không để
cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình, nhưng anh thì sao?! Anh có nhớ anh đã
chạm qua bao nhiêu phụ nữ không, chạm qua bao nhiêu lần!”
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, mím môi không nói,
nhưng lửa giận ngập trời kia đã sớm không che giấu được.
“Em yêu anh, cho nên em nhẫn nhịn, nhịn luôn cả những chuyện mà
phụ nữ cũng không nhịn được, dù anh không yêu em nhưng có thể tùy ý tổn
thương em như vậy hay sao?” Hơi thở của La Tình Uyển mong manh,
trong mắt dâng tràn nước mắt: “Có thể đưa phụ nữ về nhà ở trước mặt em,
thân thiết ở trước mặt em, nhiều năm như vậy, em tự đau lòng muốn chết
khi đó anh có quan tâm em dù chỉ một lần hay không? Kình Hiên, anh nói
cho em biết tại sao không công bằng như thế? Em không nói anh bẩn, một
lần cũng không có, nhưng anh có tư cách gì mà ghét bỏ em?!”
Câu cuối cùng, giọng cô ta phát run, cơ hồ là quát to.
Người ở trong tầng lầu cũng ghé mắt về phía bên này, Nam Cung Kình
Hiên nheo mắt đã nhận ra những ánh mắt kia, trầm giọng nói với La Tình
Uyển: “Trong tình cảm không có cái gì công bằng hay không, cô cũng biết
tôi không thương, tại sao còn muốn dây dưa?”
“Em không cam lòng!” La Tình Uyển mở to hai mắt, nói: “Cũng đâu
phải là lúc vừa mới bắt đầu anh liền yêu Dụ Thiên Tuyết, đúng không? Vì
sao anh lại tin tưởng mình không thể yêu em, anh đã thử rồi sao? Còn
nữa....., cô ta hận anh muốn chết cũng không thương anh! Nhưng anh
buông tay được sao? Nếu anh cũng không bỏ qua được, tại sao muốn em
buông anh ra? Anh có thể ngốc, vì sao em không thể?!”
Nam Cung Kình Hiên mím môi, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng.