“Ý của cô là cô không thể nào buông tay, đúng không?” Anh lạnh
giọng hỏi.
La Tình Uyển cảm thấy mình đã bị dồn đến bước đường cùng, người
đàn ông này, đã hoàn toàn bị tư tưởng của chính mình che mắt, anh cố chấp
yêu người phụ nữ kia, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không
vào, dù cô ta có nói thế nào cũng đều vô dụng!
Cô ta dần bình tĩnh lại, đè nén tất cả cảm xúc kịch liệt xuống.
Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh, La Tình Uyển bước tới, nhắm mắt lại,
nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên cái cằm tràn đầy hơi thở nam tính, giọng nói
khàn khàn: “Anh nói đúng rồi, dù chết em cũng không buông tay..... Em
chính là yêu anh.”
Nói xong, cô ta buông tay anh ra xoay người rời đi, nước mắt rớt
xuống, cô ta nhanh chóng giơ tay lau đi, chạy vào thang máy.
Cho đến khi cửa thang máy chầm chậm khép lại, Nam Cung Kình
Hiên mới phục hồi tinh thần lại.
Ngón tay thon dài chạm vào chỗ vừa mới bị hôn như chuồn chuồn lướt
nước, vuốt vuốt mấy cái, lạnh lùng chậm rãi nhíu mày, thấp giọng mắng
một câu “Chết tiệt”, cầm văn kiện trên bàn lên chạy về phía phòng họp.
Người phụ nữ này, thật khó dây dưa!!
Hết chương 161