Lần đầu tiên Bùi Vũ Triết cảm thụ sự chủ động của cô, trái tim cũng bị
rung động, cơ hồ không nhịn được mà ôm chặt thắt lưng của cô nặng nề
hôn trả lại, nhưng mưa lạnh như băng kích thích lý trí của anh, bàn tay anh
nắm lấy thắt lưng cô, chống trán vào trán cô, nói: "Thiên Tuyết, em nhìn
anh..... Anhbiết chuyện gì xảy ra, em..... Em bị bỏ thuốc phải hay không?"
Căn bản là Dụ Thiên Tuyết nghe không rõ anh đang nói gì, không
chiếm được gì đó có thể thoải mái, hai cánh tay của cô lại quấn lên cổ anh,
thống khổ cúi đầu, cả người run rẩy, đôi tay vòng sau lưng anh níu chặt áo
anh không biết làm sao mới có thể giải thoát.
Trong mắt Bùi Vũ Triết là sự nóng bỏng, không còn kịp cầm dù ngăn
trở cô nữa, trực tiếp ôm ngang cô lên hướng về chiếc xe đi tới.
Mưa to bàng bạc, anh đặt Dụ Thiên Tuyết ở trên ghế sau cài dây an
toàn lại, vén tóc cô ra chăm chú nhìn cô.
Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt một bàn tay của anh, run rẩy không chịu
buông ra.
Bị mưa dầm ướt đẫm, y phục dính sát trên người cô, tôn lên hình dáng
và đường cong quyến rũ khiến người ta hít thở không thông, cô ngửa đầu
thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã ửng hồng, lộ ra xương quai
xanh xinh đẹp hấp dẫn, tinh xảo vô cùng.
Bùi Vũ Triết không nhịn được, cúi người hôn lên môi cô.
Cánh môi lạnh như băng, lúc hôn lại trơn nhẵn mềm mại, đầu lưỡi
nóng bỏng của anh quét qua cánh môi cô, trượt sâu vào, dùng sức hôn, nếm
đến hương vị nơi đầu lưỡi của cô, cả người anh run lên, ở trên ghế sau ôm
cô thật chặt.
Dục vọng trong thân thể Dụ Thiên Tuyết bị khơi mào, hai cánh tay
quấn quanh cổ anh kéo thấp xuống.