Hai người cứ như vậy lên xe, cô ta dựa vào cửa sổ xe chậm rãi nhắm
mắt lại, khàn giọng nói: "Em cũng không muốn uống nhiều, chỉ vì mỗi
người em gặp đều hỏi tại sao anh không tới cùng em, vì thế em đành phải
uống luôn phần rượu kia của anh mới không mất lễ tiết….. Anh cho rằng
trên thế giới này có bao nhiêu người thật tâm đau lòng em....."
Nam Cung Kình Hiên lạnh mặt nghe cô ta nói, trong đôi mắt thâm
thúy mơ hồ có sự không kiên nhẫn cùng hận ý.
Anh chịu đựng không nói gì nữa, chỉ nghe điện thoại vang lên trong
túi xách của cô ta. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:dd lequydon
La Tình Uyển cau mày nhịn xuống cảm giác muốn nôn, thò tay vào
trong túi xách nhận điện thoại: "Alô? Chuyện gì?"
"Tôi không biết Bùi Vũ Triết đi đâu….." La Tình Uyển chống tay ngồi
dậy, nhẹ giọng nói: "Ban tổ chức mấy người không trông chừng anh ấy, kêu
tôi tìm người ở đâu? Tôi chỉ biết anh ấy và Dụ Thiên Tuyết đến cùng nhau,
mấy người tìm cô ấy đi......"
Vốn Nam Cung Kình Hiên không chú ý nghe cô ta nói gì, chẳng qua,
đột nhiên nghe thấy cái tên kia, bất thình lình kích động thần kinh của anh!
Hết chương 163