mắt nhìn lướt qua anh, ánh mắt lóe sán g trong đêm tối: “Em nghĩ anh
biết."
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm xanh mét.
"Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại cô ấy ở đâu?"
La Tình Uyển chậm rãi di chuyển ánh mắt, tựa hồ không muốn trả lời,
khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ưu thương nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi đang hỏi cô!" Nam Cung Kình Hiên hung hăng nắm cằm cô ta
quay mặt cô ta lại, tức giận hỏi: "Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có phải vẫn
còn ở chung một chỗ với Bùi Vũ Triết hay không? Trễ thế này?!"
La Tình Uyển vẫn không nói lời nào, chẳng qua, sương mù trong đôi
mắt xinh đẹp càng mờ mịt hơn.
"Nam Cung thiếu gia, đừng hỏi tiểu thư như thế, tiểu thư uống quá
nhiều rượu, cậu đợi cô ấy tỉnh táo một chút rồi hỏi, hoặc là có chuyện gì thì
về đến nhà mới xử lý….." Tài xế ở ghế trướcnhìn có hơi đau lòng, chầm
chậm nói.
"Ông câm miệng cho tôi!" Nam Cung Kình Hiên cũng không quay
đầu lại, cắt đứt lời của tài xế.
"Mau nói rõ cho tôi, nếu không cô sẽ biết hậu quả." Giọng của Nam
Cung Kình Hiên lạnh như hàn băng.
La Tình Uyển bình tĩnh nhìn anh, bỗng chốc cười khẽ, vẻ vô tội làm
đau lòng người, giọng nói khàn khàn: "Em vừa mới hiểu ra, năm năm trước
anh đối xử với Dụ Thiên Tuyết cũng không tốt, cô ấy đã từng chịu khổ rất
nhiều, sau đó lại khiến anh đau lòng nhiều năm như vậy, cho nên bây giờ
anh mới quan tâm cô ấy thế này, hình như em thật sự say rồi, em đang nghĩ,
có phải nên để anh tổn thương em nhiều thêm một chút hay không, rồi anh