chạy lên khiển trách, nhưng cánh cửa dầy cộm nặng nề kia lại "Rầm!" một
tiếng, đã bị đạp thủng!
Trong nháy mắt bóng dáng Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở cửa,
toàn bộ hình ảnh trong phòng đều như ngừng lại.
Trên mặt đất, một loạt dấu chân ướt nhẹp.
Cửa phòng tắm mở, còn có tiếng nước chảy rắc rắc, nhưng lại có hai
người đang dây dưa trên cái giường lớn trắng như tuyết, lễ phục màu trắng
trên người Bùi Vũ Triết bị nước thấm ướt đã được cởi bỏ, sơ mi bên trong
đã mở ra ba nút áo, tóc lòa xòa rơi xuống vài giọt nước có vẻ mị hoặc vô
cùng, mà người phụ nữ trong lòng anh cũng đã lộ cả bờ vai, mịn màng
trắng nõn, y phục trên người cũng ướt nhẹp dán chặt.
Tiếng vang cực lớn ngoài cửa vừa rồi cũng làm cho hai người chấn
tỉnh.
Hàng mi ướt rượt của Dụ Thiên Tuyết thủy chung nhắm chặt, không
biết một hồi nóng ran một hồi lạnh như băng trên người mình là đến từ đâu,
tóm lại cô khó chịu muốn phóng thích nhiệt độ nóng ran trong cơ thể mình,
vẫn ôm thật chặt một người, mặc cho những nụ hôn chằng chịt rậm rạp kia
rơi vào bả vai và cần cổ mình, rất thoải mái, cô còn muốn nhiều hơn.
Nhưng một tiếng "Rầm!" kia, nhất thời làm cho cô tỉnh táo không ít,
có người xông vào phòng, giữa ánh mắt sắc bén của những người xa lạ,
cảm giác bạo lộ thân thể khiến lòng cô nhói đau! Toàn thân cũng hoàn toàn
lạnh ngắt!
"….." Gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Triết ửng hồng, thét lớn một
tiếng, theo bản năng kéo cái mền qua che kín người phụ nữ trong ngực
mình, nhìn Nam Cung Kình Hiên đang đứng tại cửa.