Trong nháy mắt nhìn thấy một màn kia, Nam Cung Kình Hiên chấn
động toàn thân, dường như bị một một búa tàn nhẫn chí tử nện trúng! Sắc
mặt anh lạnh lùng xanh mét, cả linh hồn cũng như bị hút ra, ánh mắt âm
lãnh như băng nhìn hai người trên giường.mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:
dd lequydon
Thân thể cô trắng mịn dụ người, giờ phút này đang quấn chặt người
đàn ông khác, kích tình bốn phía.
Dụ Thiên Tuyết thấy được Nam Cung Kình Hiên, ý thức bị dục vọng
thiêu cháy đến mơ hồ - đột nhiên thoáng thanh tỉnh, đôi mắt long lanh trợn
to nhìn chằm chằm vào anh, cô cũng không biết mình đang làm cái gì, tại
sao lại có thể như vậy!
Mà gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Triết cũng xanh mét, không nghĩ tới
sẽ có người xông vào nhìn thấy cô trong trạng thái chật vật nhếch nhác thế
này, anh thương tiếc dùng cái mền bao bọc cô thật kín, lạnh lùng nói: "Nam
Cung tiên sinh, anh không biết đi vào là phải gõ cửa sao?"
Giờ phút này, Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy, anh, muốn, giết,
người!!
Thì ra, là do anh tiến vào không đúng lúc, phá hư chuyện tốt của bọn
họ, có đúng không?!
Đôi mắt lạnh lùng sáng lên sự khát máu, đôi môi mỏng mím chặt, lửa
giận ngập trời khiến anh gần như nổ tung! Nam Cung Kình Hiên kéo qua
cách cửa đã bị mình đạp hư, hung hăng hướng phía sau lưng đập tới, lạnh
giọng quát: "Mẹ nó, cút đi hết cho tôi!"
Chuyện nơi đây, không cần người khác, chính anh sẽ giải quyết!
Hết chương 164