“Anh.....” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lúc trắng lúc
hồng, sợ hãi cùng chua xót đan xen trong lòng, cô thử hít thở nhẹ, nhỏ
giọng giải thích: “Nam Cung Kình Hiên, thật sự không phải là tôi nói.....”
Giờ phút này, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, anh hung hăng ngoặt tay
lái quẹo xe một cái, thân thể của Dụ Thiên Tuyết bị va mạnh vào sườn xe,
đầu cũng bị đụng mạnh ‘Cốp!’ vào cửa kính xe!
“A!” Mắt của Dụ Thiên Tuyết nhất thời nổ đom đóm.
Đau quá.....Cô cau mày cắn môi, gắt gao che một bên đầu, co rút ở
trong chỗ ngồi.
Nam Cung Kình Hiên nghe được tiếng kêu của cô, thanh âm đau đớn,
đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo tức thời bị thu hút, nhìn thấy gương mặt nhỏ
nhắn của cô nhăn lại, thoáng chốc chợt đau lòng, nhưng ngay sau đó chỉ vì
một câu nói của cô mà tan thành mây khói.
“Nam Cung Kình Hiên, anh quả thật khốn kiếp!” Dụ Thiên Tuyết bật
thốt ra, lửa giận bốc lên, đôi mắt trong suốt lộ ra sự uất ức.
Nhất thời, Nam Cung Kình Hiên nhớ tới tờ báo sáng nay, trên đó tràn
đầy hình ảnh Dạ Hi trẻ trung ngọt ngào, khắp nơi đều là những tiếng mắng
chửi ‘Phóng đãng’ ‘Dâm phụ’, trẻ tuổi xinh đẹp như thế lại bị người taghét
bỏ bôi nhọ, nháy mắt, trong lòng anh lửa giận kích thích, cánh tay ưu nhã
chuyển vô lăng tiếp tục lái xe, lạnh lùng nói: “Vậy sao? Tôi còn có thể
khốn kiếp hơn nữa!”
Chiếc Lamborghini màu đen đột nhiên dừng lại trước một tòa nhà!
Dụ Thiên Tuyết nắm chặt dây an toàn mới không để mình nhào tới
trước, dây an toàn thít chặt khiến hô hấp của cô căng lên, đến lúc cô nặng
nề ngã trở lại chỗ ngồi, tòa nhà ngoài cửa xe lại làm cô nín thở, cả người
cũng trở nên khẩn trương.