....Anh đưa cô tới đây làm gì?
“Xuống!” Nam Cung Kình Hiên mở cửa xe, cúi đầu mở dây an toàn
cho cô, trực tiếp kéo cô ra ngoài.
Động tác vẫn thô lỗ như cũ, Dụ Thiên Tuyết lại không có thời gian để
ý tới cánh tay bị trật khớp đang đau đớn, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn
vào mắt của anh, giọng cô run run: “Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc anh
muốn làm gì?”
“Để cho cô cũng nếm thử một chút loại mùi vị này!” Thanh âm giận
dữ của anh vang lên bên tai cô: “Tôi đã cảnh cáo cô từ trước, Dạ Hi là đứa
em gái mà tôi thương yêu nhất, Dụ Thiên Tuyết, cô dám quên, tôi sẽ để cho
cô cả đời phải nhớ! Cả đời cũng không dám không nghe lời tôi!”
Dụ Thiên Tuyết đã mất đi hơi sức nói chuyện, trong lúc bị anh kéo lên
lầu đầu óc của cô liều mạng xoay mòng mòng, sợ hãi, suy đoán, không dám
bước lên trước! Nam Cung Kình Hiên mang cô tới.....Lại là viện an dưỡng
Thiên Nhu đang điều trị!
“Thiên Tuyết?” Lam Úc thấy cô xuất hiện ở viện an dưỡng vào giờ
này thì kinh ngạc kêu một tiếng, nhưng càng khiến anh ngạc nhiên hơn
chính là cô đang bị một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ lôi kéo, thân thể
cao to của người đàn ông càng làm nổi bật bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối
của cô.
Tầm mắt của Dụ Thiên Tuyết nhìn sang, ánh mắt mơ hồ hoảng hốt rơi
vào người Lam Úc.
“Bác sĩ Lam.....” Cô run rẩy kêu lên.