hợp tác cùng với bệnh viện cao cấp nhất của Lý Thị..… Cô ấy cần ghép
giác mạc phải không?.....Hửm…..”
Đôi mắt như mắt chim ưng đang săn mồi chậm rãi nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng bệch của cô gái nhỏ bên cạnh, chậm rãi, từng chữ từng chữ
nói rõ ràng: “Bất kể bao nhiêu tiền, tôi mua lại hết! Bắt đầu từ hôm nay,
nếu bệnh viện còn dám cung cấp giác mạc cho bệnh nhân này, tôi, Nam
Cung Kình Hiên bảo đảm sẽ khiến cho bệnh viện không ngóc đầu lên
được….. Nghe hiểu chứ?!”
Một tiếng sét, ầm ầm nổ tung ở trong phòng làm việc nho nhỏ, Dụ
Thiên Tuyết cảm thấy cả bầu trời chấn động đổ ập xuống đầu mình.
Viện trưởng cả kinh nói không ra lời, ngay cả Lam Úc cũng không
tưởng tượng nổi, trong ánh mắt cũng đều là khiếp sợ.
“Nam Cung Kình Hiên, anh nói đùa đúng không?” Bộ dáng của Dụ
Thiên Tuyết như một con vật nhỏ bị mưa to xối ướt đẫm, giọng run run
hướng về anh chứng thực.
“Nhìn tôi giống như đang đùa giỡn với cô sao?” Anh đi tới quan sát
cô, trong mắt tràn đầy âm lãnh: “Dụ Thiên Tuyết, trừng phạt này có đủ
nặng hay không? Có đủ để cho cô thành thật một chút? Không đủ, tôi còn
có thể ác hơn nữa!”
Hai mắt tràn đầy sương mù của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, chua xót
cùng đau lòng đã bức cô tới cực điểm!
“Khốn khiếp… Nam Cung Kình Hiên, tên khốn khiếp này!” Tay cô
run rẩy nắm chồng tài liệu trên bàn lên, hung hăng đập vào mặt anh, âm
thanh gào thét: “Anh có biết hay không, giác mạc đối với tôi mà nói có bao
nhiêu quan trọng! Thiên Nhu đã ba năm ròng rã không nhìn thấy gì, còn
kéo dài thì em ấy cả đời sẽ không nhìn thấy! Anh không có trái tim sao!
Không có nhân tính sao!!”