"Cút!" Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đối với loại gái phóng
đãng này càng thêm chán ghét.
Khuôn mặt của cô gái diễm lệ cứng đờ, cánh tay của cô ta quấn lên
cánh tay anh: "Uống rượu một mình thì không có ý nghĩa gì đúng không?
Nếu không em mớm rượu cho anh? Nếu anh thấy xấu hổ thì chúng ta có thể
đi chỗ khác, bảo đảm sẽ khiến anh thật thoải mái nha....."
Hơi thở ấm áp bên tai, Nam Cung Kình Hiên muốn đẩy cô ta ra,
nhưng uống quá nhiều rượu làm cho cả người anh không còn chút sức lực
nào, mặc dù chán ghét tới cực điểm, lại không có biện pháp trực tiếp quật
cô ta ngã trên mặt đất, chỉ có thể lạnh lùng rút cánh tay của mình ra, tiếp
tục chống lên trên quầy rượu.
"Anh đẹp trai….." Cô gái diễm lệ càng lúc càng áp sát anh, chủ động
rót đầy ly rượu cho anh, hơi thở nóng hổi tiếp sát gương mặt tuấn tú: "Vậy
em uống cùng anh một ly, anh thấy tửu lượng của em như thế nào, đừng cự
tuyệt em nữa, có được hay không?"
Nói xong, đoạt lấy cái ly trong tay anh, ngửa đầu uống cạn.
Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm mặt cô ta, bỗng nhiên có chút
mê ly, ngửi được một mùi thơm quen thuộc từ trên người cô ta.
Loại mùi thơm này, anh đã ngửi qua ở đâu đó.
Cô gái dễm lệ nháy nháy mắt mấy cái, đứng dậy, hai tay bưng gương
mặt tuấn tú hôn lên môi của anh.
Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên đã nhớ ra, khi đó, trên người La Tình
Uyển cũng xức loại nước hoa này, có thể mê hoặc người khác, khiến họ lúc
nào cũng có ý nghĩ muốn ân ái với người khác phái, cho nên cái đêm kia
anh mới không tỉnh táo, căn bản không biết gì xảy ra chuyện gì.