Dụ Thiên Tuyết nhục nhã đến nước mắt cũng rớt xuống, cả người run
rẩy không còn bộ dáng.
"Cút..... Cút xa một chút!" Cô còn mơ mộng giải thích cùng anh, mơ
mộng để anh giải cứu mình, mơ mộng giành được sự thông cảm của anh,
thế nhưng, người đàn ông này lại có thể một lần nữa giẫm đạp tôn nghiêm
của cô ở dưới chân, đạp đến vỡ tan đầy đất!
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng xanh mét, lạnh lùng
nói: "Cũng tốt, hiện tại tôi không rảnh nghe cô nói nhiều, vừa nhìn thấy mặt
cô, tôi liền nghĩ đến biểu tình của cô khi ở dưới người anh ta, cô thật sự nên
nhìn bản thân mình có bao nhiêu phóng đãng! Tôi luôn cảm thấy cô rất
lãnh ngạo, không nghĩ tới cũng cùng một dạng như phụ nữ khác, lúc phóng
đãng lại buồn nôn như vậy!"
Đột nhiên anh kéo cái mền ra, thò tay thăm dò vào giữa hai chân cô,
Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng thụt lùi về phía sau.
Cô khát vọng đàn ông chạm vào, nhưng đã bị làm nhục thành ra thế
này, cô tuyệt đối, tuyệt đối, chết cũng không cho phép mình mất khống chế
ở trước mặt người đàn ông này!
Ngón tay chạm đến một mảnh ướt át, trong mắt Nam Cung Kình Hiên
lộ ra sát khí: "Đến bây giờ vẫn còn chưa hết dư vị vậy sao? A..... Rốt cuộc
tên đàn ông đó khiến cô nếm được bao nhiêu sung sướng?!"
Dụ Thiên Tuyết té trên mặt đất lạnh lẽo, hai chân không nhịn được mà
kẹp chặt lại, khuôn mặt đỏ hồng không bình thường, cô đã dốc sức khắc
chế mình đừng để ý sự đụng chạm của anh, nhưng bàn tay kia đang vuốt ve
địa phương mẫn cảm nhất của cô, cô rên lên một tiếng, rưng rưng đắm
chìm trong loại cảm giác thoải mái nhưng nhục nhã này.
Vọt, gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đỏ lên,
bất thình lình rút tay ra, lửa giận càng tăng lên!