Nam Cung Kình Hiên giận dữ cúi người xuống, một tay túm lấy cô lôi
ra ngoài ôm cô lên, đóng mạnh cửa xe.
Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng, cô
không biết mình đã tới nơi nào, chỉ biết là trên đỉnh đầu đầy sao sáng khiến
cô hoa mắt, đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh sáng mãnh liệt, ngay
sau đó, cô bị anh ném mạnh lên trên sàn nhà!
Đau.....
Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết xốc xếch, tán lạc trên bờ vai trắng mịn,
trên đó có vết tím bầm do bàn tay đàn ông dùng sức, cô khó khăn nâng mắt
lên, nhìn Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm xuống, hơn phân nửa bóng anh
bao trùm cô.
"Nói rõ cho tôi biết là chuyện gì xảy ra!" Nam Cung Kình Hiênthở gấp
nắm chặt cằm của cô, hung hăng dùng sức, trong đôi mắt thâm thúy dâng
tràn lửa giận: "Dụ Thiên Tuyết, nói cho tôi biết, có phải cô tự nguyện leo
lên giường của tên đàn ông đó hay không, nói rõ cho tôi nghe!"
Đau….. Lâu rồi không có trải nghiệm qua đau đớn, nhưng một lần
nữa, tại nơi đây, lại được trải nghiệm bởi người đàn ông này.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết một hồi chua xót, cảm thụ được hành
động thô bạo của anh, trong lòng là sự hoang vắng.
"Tôi không biết, căn bản là tôi cũng không thanh tỉnh..... Tôi không
biết làm thế nào lại đến khách sạn..... Thời điểm tôi có ý thức thì đã thấy
các anh đánh nhau….." Cô khàn giọng nói, cả người run rẩy, ở trên mặt đất
lạnh như băng cố làm tiêu tan sự nóng ran trong cơ thể mình.
“Không, thanh, tỉnh?” Nhất thời, lửa giận của Nam Cung Kình Hiên
càng dữ dội hơn, kéo qua thắt lưng của cô lôi cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm
cô, nói: "Không phải cô rất chủ động sao? Không tỉnh táo thì cô có thể tùy