"Nghĩ thật hay..... Thoát khỏi tôi đi tìm mấy thằng đàn ông khác, nghĩ
rất hay!" Nam Cung Kình Hiên khàn giọng gầm nhẹ, sải bước đi tới, kéo
thân thể của cô qua ấn cô lên vách tường, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi đã
nói là phụ nữ của tôi thì cả đời phải là phụ nữ của tôi, dù cho cô dơ bẩn tôi
cũng sẽ không chắp tay nhường cho người khác! Dụ Thiên Tuyết, cô nghĩ
cũng đừng nghĩ!"
Nói xong, anh dùng cái mền bao kín cô, bá đạo mà cường thế ôm cô
lên!
Toàn thân anh đầy lửa giận, động tác không chút nào êm ái.
Dụ Thiên Tuyết bị anh làm đau, trong lòng lại cười khổ, cô rúc vào
trong lòng anh, tay nắm chặt y phục của anh.
"Chết tiệt..... Nam Cung Kình Hiên, anh muốn đối xử với cô ấy như
thế nào!" Bùi Vũ Triết lạnh giọng gầm nhẹ.
Ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Kình Hiên quét qua Bùi
Vũ Triết, lạnh lùng nói: "Đây là người của tôi, nếu để tôi thấy anh chạm
vào cô ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến anh cả đời này cũng không có biện pháp
nào động vào Piano, tôi nói được làm được!"
Nói xong, Nam Cung Kình Hiên ôm lấy Dụ Thiên Tuyết, xoay người
đi ra ngoài.