cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì! Hình như người đàn ông vừa giải cứu cô
—— là Bùi Vũ Triết!
Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên quét tới, nhìn thẳng
vào ánh mắt mông lung ngập nước của Dụ Thiên Tuyết, cô run rẩy kịch
liệt, cả người bị đông cứng lạnh như băng, đột nhiên có cảm giác sợ hãi
cùng hốt hoảng.
Ánh mắt rét lạnh như thế, đột nhiên khiến cô cảm thấy, quan hệ của
bọn họ vì vậy mà sụp đổ, hoàn toàn kết thúc.
Cuối cùng, Bùi Vũ Triết không địch lại thân thủ của Nam Cung Kình
Hiên, cả người co rúc ở trên mặt đất, thống khổ đến nhe răng, khóe miệng
bầm tím và có vài vết máu, còn Nam Cung Kình Hiên thì thở gấp từ trên
mặt đất đứng lên, chằm chằm nhìn Dụ Thiên Tuyết.
Đột nhiên anh cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt biến thành lạnh
lùng khinh bỉ.
"Xem ra cô cũng là loại người không chống cự nổi sự tịch mịch ——
rốt cuộc, tại sao tôi lại xem cô như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn
tay?" Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, đè nén sự thống khổ đau
lòng, lạnh lùng nhấn rõ từng lời từng chữ.
Ý thức của Dụ Thiên Tuyết lại bắt đầu mơ hồ, tay nắm chặt drap
giường, nóng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, muốn cởi y phục của mình
để nước lạnh mạnh mẽ dội xuống người! Cô cắn môi giữ sự thanh tỉnh,
nước mắt rưng rưng uất ức đến mức tận cùng.
"Không phải như vậy….. Anh hãy nghe tôi nói….."
"Cô còn chưa thỏa mãn phải không?" Nam Cung Kình Hiên ngước
gương mặt tuấn tú tái nhợt lên, nhìn chằm chằm động tác xáo trộn của cô,
trong lòng hung hăng đau nhói, lại độc ác đạp Bùi Vũ Triết một cước, lạnh