tiện để người ta dẫn cô đến khách sạn hay sao?! Dụ Thiên Tuyết, cô luôn
miệng nói với tôi bản thân mình có bao nhiêu tự trọng, đảo mắt cô lại cùng
tên đàn ông khác ân ái ở chung một chỗ, tự ái của cô đi nơi nào! Sức lực
phản kháng tôi chạy đi đâu rồi! Chẳng qua là đổi đàn ông khác nên cô trở
nên phóng khoáng có phải hay không!!!"
Anh nổi điên gào thét làm lỗ tai cô suýt nữa cũng bị điếc.
Dụ Thiên Tuyết dựa vào thân thể của anh, cố gắng khắc chế dục vọng,
liều mạng lắc đầu, nước mắt rớt xuống: "Không phải không phải! Là tôi bị
bỏ thuốc, tôi đã nói là tôi không tỉnh táo, căn bản tôi không biết cùng Vũ
Triết xảy ra chuyện gì!"
Bỏ thuốc, hai chữ này khuấy động Hiên thần kinh của Nam Cung
Kình.
"Cô nói là bị bỏ thuốc sao? Cho dù không phải bị bỏ thuốc vậy cô có
thể khắc chế bản thân không lên giường với anh ta sao?! Dụ Thiên Tuyết,
cô có biết tôi hận không thể giết chết cô hay không, tôi hận không thể lột da
cô để hủy diệt tất cả dấu vết mà tên đàn ông kia lưu lại!" Nam Cung Kình
Hiên gầm lên.
Dụ Thiên Tuyết triệt để bị dồn tới chân tường, cố nén sự khô nóng
trong cơ thể hướng về phía anh gào lên: "Anh đủ rồi! Nếu tôi muốn cùng
anh ấy xảy ra quan hệ thì không cần chờ đến bây giờ, chúng tôi quen biết
năm năm, ròng rã năm năm cũng không hề có sự tồn tại của anh, không thể
có cái ngày tôi lên giường cùng anh ấy!"
"Ha...... Tốt, tốt, rốt cuộc cô cũng nói ra phải hay không?" Nam Cung
Kình Hiên giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Cái gì mà giữ
mình trong sạch, tôi làm sao biết rốt cuộc cô còn sạch sẽ hay không, nói
không chừng, sau lưng tôi không biết bị bao nhiêu đàn ông chạm qua!"