Sáng sớm, anh bị tiếng điện thoại di động đánh thức.
Tiếng chuông điện thoại kiên nhẫn vang động, ầm ĩ sắp chết người.
Nam Cung Kình Hiên mở mí mắt nặng trĩu ra, rên lên một tiếng, chỉ
cảm thấy cả người cứng ngắc căng thẳng, khó chịu muốn chết, đầu cũng rất
đau, cảm giác say rượu đúng là rất không tốt.
Anh dựa vào chỗ ngồi, gương mặt lạnh lùng vẫn tái nhợt, chẳng qua là
ý thức thanh tỉnh rất nhiều.
Anh mở mắt, thấy tia nắng bình minh dịu dàng mà bình thảnchiếu vào
mặt mình.
Dụ Thiên Tuyết.....
Ba chữ này, ê ẩm, chát chát, chậm rãi hiện ra trong đáy lòng anh.
Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói ngày hôm qua, cô bị..... Bỏ
thuốc, nên cô mới ở cùng Bùi Vũ Triết? Anh suy đoán, coi như bị bỏ thuốc,
với tính tình cương liệt cô cũng sẽ phản kháng mới đúng, trừ khi là Bùi Vũ
Triết tâm thuật bất chính, thừa dịp làm bậy quấy rối.
Hàng mày tuấn dật nhíu thật sâu, Nam Cung Kình Hiên hiểu ra mình
đã để lọt mấu chốt sự thực.
—— rốt cuộc là cô bị người nào bỏ thuốc?
Khắc chế là một chuyện, đúng là khắc chế không dễ dàng, nhưng có
người tới trêu chọc lại là một chuyện khác.
Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo.
Chuông điện thoại di động vẫn còn reo vang, anh tìm kiếm, lại thấy
một chiếc điện thoại di động xa lạ dưới chỗ ngồi, suy nghĩ một chút, hẳn là