của Lạc Phàm Vũ làm rơi trong xe.
Dãy số cũng không có hiện tên người gọi tới.
"Alo?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhận, khàn giọng nói.
"Kình Hiên." Bên kia là giọng của Lạc Phàm Vũ, có hơi nghiêm túc: "
Tối hôm qua, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên tôi có một bạn nhỏ tìm cậu,
tìm rất gấp, có lẽ nói tìm mẹ của thằng bé thì đúng hơn, tìm rất gấp ——
con trai của cậu?"
Lông mày của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên giật giật, trong đầu
hiện ra bóng dáng của Tiểu Ảnh.
"Cậu để thằng bé nghe điện thoại." Giọng của Nam Cung Kình Hiên
càng lúc càng khàn đặc. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
"Chú hư hỏng!!" Giọng của Tiểu Ảnh mang theo lửa giận rõ rệt truyền
tiến tới, lớn tiếng chất vấn anh: "Mẹ cháu đâu? Chú đưa mẹ cháu đi đâu!
Tại sao chú lại đánh chú Bùi bị thương rồi tự mình đưa mẹ cháu đi, điện
thoại di động của mẹ cháu cũng không gọi được, đến cùng là chú đưa mẹ
cháu đi đâu!"
Nam Cung Kình Hiên trầm mặc, nhàn nhạt hỏi: "Những điều này là
chú Bùi nói với cháu? Cháu biết chú Bùi của cháu đã làm chuyện gì với mẹ
cháu hay không?"
"Cháu không biết! Nhưng tối qua mẹ và chú Bùi còn rất tốt, thân thể
của mẹ không thoải mái, là chú Bùi cho người đưa cháu về nhà, nhưng nửa
đường mẹ bị chú đón đi, chú trả mẹ cho cháu!"
Thân thể của Nam Cung Kình Hiên hơi cứng ngắc, có chút khó khăn
hỏi: "Mẹ cháu..... Tối hôm qua không thoải mái?"