Nam Cung Kình Hiên biết rõ chính mình vừa rồi đến tột cùng dùng
bao nhiêu sức lực, môi mỏng mím thật chặt, nhìn bóng dáng mỏng manh
của cô, trong lòng mơ hồ tức giận cùng đau lòng đan xen.
“Anh muốn làm gì!” Lam Úc gầm nhẹ một tiếng, tiến lên bảo vệ Dụ
Thiên Tuyết, anh nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên.
Từ lúc anh nhìn thấy Thiên Tuyết cùng người đàn ông này dây dưa,
trong lòng anh cũng biết người đàn ông này chính là Nam Cung thiếu gia
lãnh khốc vô tình lại thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết.....Người thừa
kế duy nhất của gia tộc Nam Cung. Anh không có quyền thế cùng địa vị gì,
cũng chỉ là dựa vào quan hệ mới có thể giúp chị em Thiên Tuyết Thiên Nhu
có được giác mạc quý báo kia, nhưng không ngờ, loại người giàu có này cư
nhiên khinh người quá đáng!
Ánh mắt sắc bén băng giá của Nam Cung Kình Hiên quét qua Lam
Úc, tràn đầy lạnh lùng và khinh thường.
“Cút ngay!” Nam Cung Kình Hiên khẽ quát một tiếng, cánh tay dài
hung hăng hất người đàn ông cản trở trước mắt qua một bên, thong thả đi
về phía Dụ Thiên Tuyết đang đứng sau lưng anh, đôi mắt kiêu căng tiến tới
gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nhớ kỹ cho tôi, đây là kết quả dám chọc
giận tôi! Nếu còn có lần sau, tôi sẽ để chính cô trực tiếp tới gánh chịu hậu
quả!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt rơi thành dòng, bộ dáng
hoảng hốt khiến người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng.
“Cút xa một chút, anh làm tôi ghê tởm!!” Dụ Thiên Tuyết đè nén nước
mắt, ngẩng khuôn mặt sưng đỏ còn in dấu bàn tay hét thẳng vào mặt anh.
Lại một lần nữa, Nam Cung Kình Hiên hận đến cắn chặt hàm răng:
“Có ghê tởm cũng phải nhìn tôi, buổi chiều tiếp tục đi làm! Không đến, cô
nhất định phải chết!”