Anh hung tợn bỏ lại một câu, thân thể cao ngất đứng thẳng, đạp một
cước vào cái ghế bên cạnh, dứt khoát đi ra cửa, cái ghế đáng thương văng
vào vách tường, suýt nữa vỡ tan tành.
“Tên khốn kiếp này…..” Lam Úc cắn răng, quăng văn kiện trong tay
muốn lao theo.
“Lam Úc!” Viện trưởng gầm nhẹ một tiếng ngăn anh lại: “Đừng gây
thêm chuyện cho tôi nữa! Cậu biết đó là ai không?!”
“Là ai cũng không thể khi dễ người như vậy! Viện trưởng, ông cũng
thấy phải không?! Chuyện vừa rồi, quả thật chính là quá hoang đường vô
lý! Viện trưởng, ông nói cho tôi biết, giác mạc dành cho Thiên Nhu vẫn còn
ở đây phải không? Một câu nói của người kia căn bản không có tác dụng gì,
có phải hay không!!” Hai tay của Lam Úc chống trên bàn ép hỏi, gương
mặt vốn ôn hòa cũng bởi vì nổi giận mà đỏ lên.
Viện trưởng quét mắt nhìn một nam một nữ trong phòng làm việc,
khoát khoát tay: “Đi ra ngoài đi.”
“Viện trưởng!” Lam Úc lập tức hiểu được, anh nhíu mày kêu lên.
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe ra ý tứ của viện trưởng, cô run rẩy xoa
xoa cổ tay của mình, vẫn còn lưu lại một ít dấu vòng hồng, thấy rõ người
đàn ông vừa rồi bạo lực cỡ nào, hai hàng mi rũ xuống, vốn không muốn để
cho chính mình nhớ lại chuyện vừa rồi, nhưng mà không còn cách nào,
hiện tại, cô biết rõ giác mạc thay cho Thiên Nhu đã không còn! Chỉ vì một
câu nói của người đàn ông kia, tất cả hi vọng của cô, cũng không còn nữa!