Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng rung động, không giống như là giả vờ.
Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, siết chặt cằm cô ta, tà mị
cười một tiếng: "Cô nói xem?"
Đôi mắt của La Tình Uyển mờ mịt, chỉ có thể lắc đầu: "Em..... Không
biết, Kình Hiên, em chỉ biết từ năm năm trước bọn họđã bắt đầu biết nhau,
nếu như bọn họ thật sự xảy ra quan hệ, vậy cũng xem như bình thường, có
lẽ trước kia Bùi Vũ Triết là bệnh nhân, nhưng bây giờ anh ấy thật sự đã tốt
hơn, Dụ Thiên Tuyết và anh ấy phát triển như thế nào cũng không phải là
điều anh có thể ngăn cản."
Nam Cung Kình Hiên nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, đột
nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu như một tia chớp.
Anh nhếch đôi môi mỏng, ý nghĩ vừa hiện ra kích thích anh.
"..... Ừ, như em đoán….." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đôi
mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, có phần ác độc: "Bọn họ đã lên
giường, thời điểm tôi chạy tới đúng lúc thấy một màn kia, thật đúng là phải
cám ơn em đã nhắc nhở."
Trong mắt La Tình Uyển thoáng sáng ngời, giống như vui mừng hoặc
như kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt đã có chút ửng hồng, sau
đó lại khôi phục yên tĩnh.
"Kình Hiên, anh….." Tay La Tình Uyển bao trùm lên cổ tay của anh,
<lêquýđôn>có chút cầu xin thấp giọng nói: "Có hơi đau, anh không nên thế
này....."
Đôi mắt trong trẻo của cô ta lộ vẻ yếu ớt cùng đáng thương, xoa xoa
bàn tay đang bao trùm trên mu bàn tay của anh.