Thân thể La Tình Uyển cứng đờ.
Cô ta rời khỏi ngực Nam Cung Kình Hiên, nhìn sắc mặt lạnh lùng của
anh, rót một ly rượu đỏ, thất vọng uống cạn.
Dường như tâm tình của anh thật sự rất không tốt.
"Nhưng ba mẹ em đang thương lượng cùng bác trai, lúc nãy còn nói
với em là thời điểm cuối năm….." La Tình Uyển nhỏ giọng nói, bỗng nhiên
cảm thấy đầu óc trống rỗng, có hơi hoang mang lo sợ.
"Em muốn tôi khiến em khó chịu lúng túng ở trước mặt nhiều người
như vậy sao?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta chăm chú, ánh
mắt vẫn nhu hòa: "Ngay cả chuyện kết hôn tôi còn chưa xác định, em lại
muốn tôi định ngày cưới, không sợ đến lúc đó tâm tình của tôi nhất thời
không tốt trực tiếp quăng một mình em ở hôn lễ sao? Em cảm thấy như thế
rất thích thú?"
Trong lòng La Tình Uyển càng sợ hơn, nhìn ánh mắt lạnh lùng của
Nam Cung Kình Hiên, trong lòng cấp tốc cân nhắc.
Đúng, xác thực là như thế.
Anh cự tuyệt kết hôn là một chuyện, đáp ứng kết hôn nhưng trong hôn
lễ trốn chạy lại là một chuyện khác —— trước hết cô ta chỉ có thể chờ, -le
quy don-chậm rãi chờ Dụ Thiên Tuyết từ trong lòng anh bởi vì cừu hận mà
phai nhạt đi, nói cho cùng, cô ta và cả nhà họ La cũng không chịu nổi sự
nhục nhã lớn như vậy.
"Được, em không ép anh." La Tình Uyển nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn
chăm chú vào anh nói: "Em lập tức đi nói với ba mẹ em, tạm thời không
cần định ngày cưới, tối nay xem như là tiệc gia đình bình thường của chúng
ta, đến lúc quyết định được ngày cưới sẽ mời bọn họ một lần nữa, như thế
được không?"