Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên có chút thích thú mê hoặc, lại
bước tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cô ta.
"Ừ, tôi biết em luôn rất hiểu chuyện." Giọng anh khàn khàn:" Cô gái
ngoan."
La Tình Uyển chưa bao giờ thử qua sự cưng chiều dịu dàng này của
anh, nhất thời sững sờ, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng ửng hồng.
"Vậy bây giờ anh đối với Dụ Thiên Tuyết….." La Tình Uyển nhanh
chóng hoàn hồn, mở miệng hỏi.
"Em nhắc người phụ nữ kia làm cái gì?!" Mặt Nam Cung Kình Hiên
xanh mét tức giận.
La Tình Uyển giật nảy mình, nhẹ nhàng bước tới, vòng qua cánh tay
của anh, nhẹ giọng nói: "Không phải em muốn nhắc tới cô ta, em biết anh
nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng đàn ông khác hô mưa gọi gió là cảm
thụ gì, đừng nghĩ tới nữa có được hay không? Nhiều lắm là cảm thấy là
mình yêu sai người….. Vậy phản ứng của cô ta thì sao? Cô ta không có.....
Giống như nói xin lỗi anh, hoặc là giữ anh lại sao?"
Trong lòng cô ta vẫn rất lo lắng điểm này, cô ta đã sớm nhìn ra Dụ
Thiên Tuyết không phải là không có tình cảm với Nam Cung Kình Hiên.
Cô đã sớm bắt đầu lệ thuộc và thích anh, chẳng qua là quá ngốc, bản
thân không dám thừa nhận mà thôi.
Hàng mày anh tuấn của Nam Cung Kình Hiên nhảy lên.
"Tôi đã túm cô ta trở về trừng phạt suốt một buổi tối, hiện giờ cô ta
đang nằm ở trong bệnh viện, cũng coi như tôi trút hận ——" Nam Cung
Kình Hiên xoay người, chăm chú nhìn mặt của La Tình Uyển, cười lạnh
một tiếng: "Cảm thấy còn rất nhẹ, thật sự tôi hận không thể bóp chết cô ta!"