Lạc Phàm Vũ suýt rớt khỏi ghế salon!
"Mẹ nó, cậu coi La Tình Uyển là con ngốc hả!" Lạc Phàm Vũ vuốt
đầu tóc rối loạn một cái,.l.e.q.u.y.d.o.n. sắc mặt đỏ lên, không thể tưởng
tượng nổi hướng về phía anh gầm thét: "Cô ta yêu cậu, yêu đến muốn chết
lại chờ cậu nhiều năm như vậy, cô ta sẽ chủ động buông tha hôn ước?!"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nở nụ cười, hờ hững nói: "Vậy cậu
chờ mà nhìn!"
Thật sự là Lạc Phàm Vũ tò mò đến không nhịn được, buồn buồn rít
một hơi thuốc, lại không nhịn được, hỏi: "Rốt cuộc là cậu có kế hoạch gì?
Nói cho mình nghe cũng đâu có chết! Dầu gì cũng là bạn xấu với cậu nhiều
năm!"
Nam Cung Kình Hiên nhìn đồng hồ, xoa xoa mi tâm: "Mình có việc đi
trước, tự cậu suy nghĩ đi, đúng rồi, còn phải nhờ cậu một chuyện, người ở
phòng ăn bên kia cậu cho người nhìn chòng chọc giúp mình, trong vòng ba
tháng không cho phép buông lỏng, mình mặc kệ là xâm phạm riêng tư cùng
vấn đề nhân quyền gì đó, mình muốn biết rõ mỗi một dấu hiệu hành vi cử
chỉ của bọn họ dù chỉ là một cử động nhỏ, một khi có gì bất thường cho
mình biết trước tiên."
"Mình biết rồi! Chuyện như thế còn cần cậu dặn dò à!" Lạc Phàm Vũ
không nhịn được, nhìn anh: "Cậu lại đi chỗ nào? Đi bợ đỡ săn đón vợ con?
“Chứ đi đâu?" Nam Cung Kình Hiên ưu nhã mà tà mị lưu lại câu này,
xoay người rời đi.
"Mẹ nó..... Có nhà liền quên anh em, đê tiện!" Lạc Phàm Vũ xấu xa
mắng chửi.
*****