Bên trong phòng bệnh trắng toát, Dụ Thiên Tuyết đặt quần áo bệnh
nhân đã xếp gọn gàng lên giường.
Nam Cung Kình Hiên đẩy cửa đi vào, nhìn bóng dáng mảnh khảnh
xinh đẹp của cô, mới có một hai ngày hình như đã gầy đi rất nhiều.
"Gấp gáp xuất viện làm gì." Nam Cung Kình Hiên đi tới phía sau cô,
nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, để cho lưng cô dán sátlồng ngực của anh,
ở bên tai cô ấm áp hỏi: "Có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, bên công ty
anh đã giúp em xin phép rồi."
Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, kinh ngạc mở miệng: "Sao anh đi vào
cũng không lên tiếng, làm tôi sợ muốn chết."
Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, cúi đầu hôn gò má của cô, bị cô
tránh thoát.
"Còn nữa....., anh không nói cho tôi biết tiền nằm bệnh viện lại đắt
như vậy." Dụ Thiên Tuyết có hơi tức giận, ở trong lòng anh xoay người lại,
khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đỏ lên, ánh mắt trong suốt như nước, giơ hóa
đơn lên, nói: "Ai kêu anh dùng loại thuốc đắt tiền này? Tôi chỉ bị sốt mà
thôi, anh gặp qua ai phát sốt mà phải thanh toán mấy ngàn đồng viện phí
chưa?"
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên là một trời ấm áp, rất nghiêm túc
nhìn hoá đơn viện phí trong tay cô.
"A, mấy ngàn….." Anh nhẹ nhàng sờ trán của mình, nụ cười yếu ớt lộ
ra sự từ tính mị hoặc: "Không mắc."
"….." Nhất thời mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên thêm mấy phần, đôi
mắt sáng long lanh nhìn người đàn ông này, không còn gì để nói.