Nam Cung Kình Hiên không có hứng thú nghe những điều này, cũng
không muốn giải thích gì thêm cùng cô ta.
Nhưng La Tình Uyển không chịu nổi loại trầm mặc này, trong lòng cô
ta có phần rối loạn, rõ ràng Nam Cung Kình Hiên đã nói đối với Dụ Thiên
Tuyết anh rất thất vọng, anh không cần người phụ nữ đã lên giường cùng
đàn ông khác, hẳn là anh sẽ không quay lại với Dụ Thiên Tuyết! Thế nhưng
hôm nay nhìn thấy bọn họ ăn cơm, gương mặt anh tươi cười, quả thật bọn
họ chung đụng vô cùng hài hòa, giống như là người một nhà vậy, ở xa xa
La Tình Uyển nhìn qua cửa sổ xe, trái tim như bị kim châm nhói đau, rất
đau rất đau. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dđ lequydon
Nhẹ nhàng đi tới, từ sau lưng nhốt chặt thắt lưng tinh tráng to lớn của
anh, La Tình Uyển dán sát cả thân thể mềm mại của mình vào lưng anh,
trong đôi mắt xinh đẹp có chút buồn tủi.
"Anh giải thích một chút với em không được sao? Em chỉ muốn biết vì
cái gì mà các người lại ăn cơm cùng nhau, anh đã nói qua, anh sẽ không
quay lại với Dụ Thiên Tuyết." Có chút bất lực, La Tình Uyển khàn giọng
hỏi.
"Tôi không phải muốn cô ta." Nam Cung Kình Hiên nắm lấy bàn tay
nhỏ bé mềm mại không xương ở ngang hông, kéo cô ta qua bên cạnh mình:
"Tôi muốn chính là đứa nhỏ, thay vì để ông già đốt tiền đi đổi đứa nhỏ về,
không bằng khiến người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện nhường con cho
tôi, cũng vừa khéo, hiện tại cô ta bị tôi lừa xoay mòng mòng, còn tưởng
rằng tôi không quan tâm cô ta bất trung —— em cũng biết, Dụ Thiên Tuyết
chính là hơi bướng bỉnh một chút, nhưng tâm tư của cô ta vẫn rất đơn
thuần, còn lâu mới sâu xa được như em."
La Tình Uyển ngờ vực nghe anh nói, cuối cùng lại vẫn không biết có
nên tin tưởng anh hay không. DĐ.LEQUYDON