"Không nói nữa, anh cũng biết yêu cầu của em rất thấp, chỉ cần anh vẫn ở
bên cạnh em là tốt rồi."
Nam Cung Kình Hiên cảm giác được mùi vị châm chọc, đôi mắt anh
tràn đầy sự lạnh bạc. truyện chỉ đăng trên dđ lêquýđôn
"Vậy sao? Vậy nếu tôi kết hôn, vẫn đối xử em như thế thì sao?" Nam
Cung Kình Hiên lặng lẽ nói bên tai cô ta, giọng khàn khàn: "Thật sự là em
sẽ có con, nhưng nếu tôi không cho em cơ hội, em với ai sinh?"
La Tình Uyển nheo mắt, cảm thụ sự ác liệt, nghi kỵ, lạnh lùng của
anh.
"Kình Hiên, giữa chúng ta không có cừu hận, đừng luôn lạnh lùng đối
đãi với em quyết liệt như vậy." La Tình Uyển nhẹ giọng: "Anh vẫn nhớ
những chuyện trước kia đúng không, trời sinh anh có thành kiến đối với
phụ nữ, trước kia anh rất tốt với Dạ Hi, sau này bởi vì chuyện của Dụ Thiên
Tuyết anh không còn tốt với Dạ Hi nữa, nhưng em thì sao đây? Em với anh
không có bất kỳ cừu hận gì, xin anh hãy thoải mái một chút, không nên ép
chính mình phải thù hận, có thể không?" La Tình Uyển tiến lên, nhẹ nhàng
nắm tay của anh.
Nam Cung Kình Hiên đang đứng ở bên người cô ta, thế nhưng trong
mắt của anh chỉ có hình ảnh của Dụ Thiên Tuyết.
Đã trễ thế này, chắc là Tiểu Ảnh đã ngủ say, một mình cô cô đơn ở
trong nhà trọ!
"Kình Hiên?" La Tình Uyển kêu anh một tiếng.
Nam Cung Kình Hiên hồi hồn, lạnh nhạt nói: "Đã rất trễ, em có thể đi
về."