Nhưng La Tình Uyển biết, đây chính là anh, kể cả lúc du học ở nước
ngoài, ngày ngày gương mặt như điêu khắc của anh cũng lạnh như thế, dù
có rất nhiều thanh niên trẻ trung hơn anh, nhưng chỉ có cô ta mới biết sức
quyến rũ của người đàn ông này có thể tới trình độ nào, chỉ một biến hóa
rất nhỏ của ánh mắt cũng có thể trêu chọc tiếng lòng của cô ta.
Ánh trăng lặng lẽ mênh mông, La Tình Uyển chậm rãi đi tới trước mặt
anh, cầm lấy ly rượu trong tay anh. ruyện chỉ đăng trên dd LEQUYDON
Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày.
Một cái chớp mắt tiếp theo, cô ta nhắm mắt lại nhón chân lên, dưới
ánh trăng hôn lên đôi môi lạnh bạc của anh.
Anh quá cao, cho dù cô ta đã từng là người mẫu nhưng cũng phải
nhón chân mới có thể chạm tới môi của anh, bờ môi khêu gợi kia cực kỳ rõ
nét, mỏng đến lạnh nhạt, cô ta dịu dàng trằn trọc trên đó, hoàn toàn phóng
thích tình yêu say đắm của mình.
Nam Cung Kình Hiên cau mày sâu hơn, cơ hồ muốn đẩy cô ta ra.
Nhưng mà, diễn trò cũng không thể chỉ làm đến một nửa.
Nín lặng nhẫn nhịn không để ý tới hô hấp nhàn nhạt của người phụ nữ
này, Nam Cung Kình Hiên dứt khoát cúi đầu xuống, ôm thắt lưng của cô ta,
tượng trưng chạm nhẹ vào môi cô ta, ánh mắt phức tạp, vuốt ve đầu cô ta
một chút, sau đó chậm rãi đẩy cô ta ra.
"Không còn sớm, về nhà đi."
*****
Cabin máy bay mở ra, một trận gió lạnh thổi vào.