Bùi Vũ Triết từ bên trong bước ra, nhàn nhạt dặn dò mấy câu với trợ
lý phía sau, đi xuống, trực tiếp ngồi vào trong xe.
Người đại diện - Johnny cầm văn kiện từ phía sau chạy tới, vừa nhìn
thấy dáng vẻ gấp gáp của anh thì sắc mặt tái xanh, kéo mở cửa sau xe trực
tiếp ngồi ở bên cạnh anh.
"Đến World Trade Center thì cho tôi xuống là được rồi, tôi có chuyện
cần xử lý mọi người cứ về trước." Bùi Vũ Triết nói.
Johnny đang xem văn kiện, nghe anh nói thì khép văn kiện lại ‘Pằng!’
một tiếng, sắc mặt tái xanh.
"Cậu lại đi tìm người phụ nữ chưa kết hôn đã sinh con đó chứ gì?"
Sắc mặt của Bùi Vũ Triết cũng cứng lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua:
"Anh đang nói cái gì?"
"Cậu nói cho tôi biết, có phải cậu lại đi tìm cô ấy hay không!" Johnny
tức giận hỏi.
Bùi Vũ Triết đè nén lửa giận lạnh nhạt nói: “Ừ, trước khi đi nước
ngoài tôi và cô ấy có chút ít hiểu lầm, tôi còn chưa kịp nói rõ."
Nếu không phải như vậy, anh tuyệt đối sẽ ở lại bệnh viện cùng với
Thiên Tuyết, nhưng mà.....
"Cậu có bệnh đúng không?" Johnny cau mày quăng văn kiện qua một
bên, điệu bộ thể hiện rõ là muốn dạy dỗ anh: “Cậu còn trách tôi khi đó đã
kéo cậu ra nước ngoài? Chính cậu không cân nhắc thiệt hơn gì hết phải
không? Một cái là giải thưởng quốc tế lớn một bên là người phụ nữ đang
phát sốt, cậu không biết phân biệt nặng nhẹ hả!! Các người có mâu thuẫn
gì? Giải thích trễ mấy ngày thì thế nào? Chẳng lẽ cậu hi vọng ở buổi lễ trao