Bùi Vũ Triết xuống xe, lạnh nhạt nói với người đại diện: "Cám ơn đã
nhắc nhở, tốt nhất là anh đừng có ép tôi quá, bằng không, biết đâu hoàn
toàn ngược lại."
‘Sầm!’ một tiếng, Bùi Vũ Triết hờ hững xoay người rời đi.
*****
Trong World Trade Center, Nam Cung Kình Hiên đứng ở trước cửa sổ
sát đất, vẻ mặt rất lạnh lùng.
"Kình Hiên, anh thấy cái này thế nào? Bác trai có thích hay không?"
La Tình Uyển đi tới, cầm một cái đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên không dừng ở trên đó, nhưng lạnh
giọng hỏi: "Em nhất định phải tới nơi này chọn quà tặng sao?"
La Tình Uyển giật mình: "Sao vậy? Em chỉ không muốn đi quá xa, em
sợ anh phiền lòng nên chọn chỗ tương đối gần nhà, hơn nữa nơi này là
trung tâm mua sắm cao cấp, rất ít người có thể vào đây, anh..... Không thích
nơi này sao?"
Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Nam Cung Ngạo, hôm nay La
Tình Uyển kéo anh ra ngoài cùng nhau chọn quà tặng.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên rất kém, không nói gì, chẳng qua ánh
mắt thâm thúy hướng về cửa sổ sát đất nhìn phía bên dưới —— nơi này là
con đường duy nhất từ trường tiểu học Ấu Dương đi về nhà trọ của Dụ
Thiên Tuyết, mỗi ngày Thiên Tuyết đều dẫn Tiểu Ảnh đi qua con đường
này.
Trong lòng anh nghi ngờ, có phải người phụ nữ sau lưng này lại đang
giở trò gì hay không.