"Anh lại muốn ức hiếp Thiên Tuyết phải hay không? Khốn kiếp…..
Anh còn dám động vào cô ấy một cái tôi với anh sẽ không xong! Nam
Cung Kình Hiên, anh đừng khinh người quá đáng! Có gia đình rồi thì đừng
trêu chọc Thiên Tuyết nữa!" Trong lòng Bùi Vũ Triết hận ý cuồn cuộn, đôi
mắt đỏ hồng, nhớ trước khi anh đi Nam Cung Kình Hiên đã đưa Thiên
Tuyết đang bị sốt cao vào bệnh viện, anh siết chặt quả đấm, hận không thể
róc xương lóc thịt người đàn ông này!”
"Tôi cũng không có lợi dụng thời điểm người ta gặp khó khăn giở trò
cầm thú, cút ngay!" Nam Cung Kình Hiên gầm lên, đôi mắt lạnh lùng quét
qua Bùi Vũ Triết.
Trên gương mặt tuấn lãng ôn nhã của Bùi Vũ Triết lộ vẻ lạnh lùng, lắc
lắc đầu, nói: "Tôi không có cầm thú như anh!"
Nam Cung Kình Hiên không đếm xỉa tới người đàn ông này, tầm mắt
dừng ở Tiểu Ảnh đang giận đến lồng ngực phập phồng, ánh mắt mềm
xuống, giọng nói khàn khàn: "Mẹ con đang tức giận, chú phải dỗ mẹ, nếu
không, không biết mẹ consẽ hận chú tới khi nào."
Tiểu Ảnh tức giận giơ tay chỉ anh: "Đáng đời mẹ hận chú!"
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên nhu hòa, nở nụ cười: "Việc này
chú biết rõ, nhưng tâm tình của mẹ không tốt là bởi vì chú, nếu như chú
không dỗ mẹ, vậy thì tâm tình của mẹ vẫn không tốt, con nói đúng hay
không?"
"Chú còn dám ức hiếp mẹ cháu sẽ cắn chú! Làm cho mẹ hận chú, hận
đến mức không bao giờ muốn quan tâm đến chú, sau đó chúng tôi sẽ rời
khỏi nơi này!" Đối với lý luận của anh Tiểu Ảnh xì mũi coi thường, lạnh
lùng nói.
Quả nhiên, sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên đen xuống.