"Anh không có....." Nam Cung Kình Hiên hít thật sâu mùi hương trên
người cô, chóp mũi cùng đôi môi xuyên qua mái tóc như tơ tóc của cô chui
vào bên trong dán sát cổ áo cô, liếm láp cần cổ nhạy cảm của cô: "Em đúng
là người phụ nữ khó dây dưa, vĩnh viễn cũng chỉ tin tưởng những gì mình
thấy, em và anh có gì khác biệt nhau? Anh hiểu lầm em, không phải em
cũng hiểu lầm anh giống như vậy sao?"
"Tôi hiểu lầm anh cái gì?" Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên, cắn răng
nghiến lợi hỏi: "Anh từng nói với tôi là muốn cùng tôi ở chung một chỗ,
nói muốn hủy bỏ hôn ước, sẽ không đi tìm phụ nữ khác, anh từng nói
chưa?! Là tôi nghe lầm hay đó là ảo giác của tôi?"
"Anh đã nói....." Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, bưng lấy mặt của
cô ở trong lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn: "Những điều này anh đều nói
qua, anh chưa giải quyết tốt, là lỗi của anh....."
Anh cau mày thật sâu: "Vốn là anh muốn đợi cô ta lộ ra sơ hở, có đầy
đủ chứng cớ thì có thể để cho hai nhà đều đồng ý hủy bỏ hôn ước, anh
không cần người phụ nữ tâm kế ác độc như thế ở bên cạnh anh, nhưng bây
giờ xem ra em chờ không kịp —— một nụ hôn em cũng hiểu lầm, em xác
định nhìn thấy anh và cô ta hôn môi? Hôn nơi nào, em nói xem?"
Đại não Dụ Thiên Tuyết choáng váng, trong lòng vẫn còn tức giận cực
độ, nhưng ngẫm lại, thật sự là cô có thêm dầu thêm mỡ một ít.
Ở góc độ kia, chẳng qua chỉ nhìn thấy La Tình Uyển nhón chân hôn
anh, nhưng anh không có đáp lại.
"Anh gạt tôi....." Cô cau mày, ngoan cố nói.
"Anh không ngờ tính nhẫn nại của em kém đến vậy." Nam Cung Kình
Hiên siết eo của cô, áp sát để cô dựa lưng trên ghế sofa, hơi thở nóng hổi
phả trên môi cô: "Để anh dạy em thế nào gọi là hôn môi, lần sau, đừng nhìn