thấy anh đến gần cô ta một chút thì đã cảm thấy anh không đứng đắn, biết
chưa?"
Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang mất hồn, đôi môi của Nam Cung Kình
Hiên đã hôn lên môi cô.
Dụ Thiên Tuyết né tránh, hơi thở nóng bỏng giống như phỏng da thịt
cô, một cái chớp mắt tiếp theo, Nam Cung Kình Hiên đã cố định cằm của
cô, vững vàng hôn lên, mạnh mạnh mẽ mẽ vọt vào trong hàm răng khẽ
khép lại của cô, hung ác mà nồng nhiệt dây dưa với môi lưỡi của cô.
“....." Dụ Thiên Tuyết ngăn trở không được, hai tay chống đỡ lưng
sofa mềm mại, cảm giác anh đang nặng nề trằn trọc trong cổ họng của
mình, nghiền từng bộ vị mẫn cảm bên trong, cuống quít mê muội, hô hấp
của cô cũng bị anh cường thế hút đi, ngay tại lúc cô thở dốc sắp hít thở
không thông, trong nháy mắt, chính anh truyền hô hấp qua cho cô, cưỡng
bách cô tiếp nhận nụ hôn sâu thắm thiết của mình.
Bàn tay ở sau đầu cô vuốt ve, vuốt nhè nhẹ gáy của cô, da thịt mềm
nhẵn động lòng người.
Nam Cung Kình Hiên buông đôi môi của cô ra, đôi mắt sáng lấp lánh
nhìn cô há miệng thở dốc, cả người mềm nhũn ở trong lòng anh.
"Vẫn còn nghi ngờ anh à....." Nam Cung Kình Hiên chống trán vào
trán của cô, hô hấp nặng nề hỏi, tay thăm dò tiến vào áo khoác, phủ lên bầu
ngực đầy đặn của cô, ôm chặt cô vào trong ngực, nặng nề xoa nắn.
".....!" Khoái cảm mãnh liệt đột kích, Dụ Thiên Tuyết hít sâu một hơi,
trong mắt là vẻ thất kinh hoảng hốt.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên giống như đầm nước sâu
thăm thẳm, sáng ngời đáng sợ.