Trong tên của cô cũng có chữ “Thiên”.
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên trầm lạnh, ngón tay thon dài bắt
đầu chậm rãi dùng sức, thế nhưng anh lại nghĩ tới Dụ Thiên Tuyết, nhớ tới
bộ dáng bướng bỉnh rơi lệ của cô, đôi môi anh đào run rẩy vì tức giận, còn
có mỗi lần bị anh mạnh mẽ ôm vào trong ngực thì thân hình xinh đẹp kia
đều liều mạng giùng giằng! Chỉ cần bỏ đi tính tình ngang bướng, Dụ Thiên
Tuyết, quả thật có thể khiến cho đàn ông trong nháy mắt vì cô mà mất
khống chế.
“Cởi quần áo!”
Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nhíu mày gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt
lạnh như băng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt.
Cô gái liền giật mình, tim đang đập thong thả mà giờ đã bắt đầu kịch
liệt, tự nhiên nảy sinh cảm giác mừng như điên, cô vốn là người mẫu hạng
nhất trong nước, đã sớm mơ tưởng tiếp cận nhà Nam Cung là hào môn thế
gia đầy quyền lực để leo lên cành cao trở thành ngôi sao quốc tế, lần này có
cơ hội qua đêm cùng Nam Cung Kình Hiên, trời mới biết cô có bao nhiêu
kích động, đè xuống vẻ mặt khẩn trương đỏ rần, cô lả lướt đứng dậy, đưa
tay mở khăn tắm trên người mình ra.
Thân thể trắng như tuyết, không hề che giấubại lộ ở trước mặt anh.
Lâu rồi không có chạm vào phụ nữ, giờ phút này, Nam Cung Kình
Hiên rốt cuộc cũng có một chút cảm giác, đôi mắt kiêu căng nheo lại, lẳng
lặng thưởng thức cô.
“Hiên thiếu có hài lòng không?” Cô gái cười yếu ớt, điên đảo chúng
sinh.
“Chính mình bò lên, không cần tôi phải dạy cho cô chứ!”