Đêm khuya trong biệt thự, những bóng đèn thủy tinh treo trên trần thật
xa hoa lóng lánh.
Nam Cung Kình Hiên đột nhiên rót một ly rượu vang đỏ, ánh mắt tàn
ngoan độc tàn ác, giống như một cái hố sâu thăm thẳm.
Vừa mới tắm rửa qua, giọt nước trong suốt nhỏ từ tóc trước trán
xuống, rơi trên áo choàng tắm trắng noãn, phần áo trước ngực hơi rộng mở,
lồng ngực cường tráng tản ra mị hoặc vô hạn, đặc biệt có hương vị của
người đàn ông thành thục, kiêu căng mà càn rỡ.
Cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra.
Một bóng dáng khiêu gợi đi ra, đôi mắt sùng bái nhìn người đàn ông
ngồi trên sofa bằng da, đè nén tâm tư cuồng loạn, lả lướt đi tới, để lộ thân
thể tuyết trắng hết sức quyến rũ.
“Hiên thiếu, sao không đợi người ta cùng uống rượu?” Cô gái dịu
dàng nói xong, chậm rãi ngồi xổm xuống, quấn ở trên đầu gối anh.