không xuống bàn phẫu thuật được! Ngay cả điều này mà em cũng không
hiểu hay sao!”
Dụ Thiên Tuyết xoay mặt đi, để cho bi thương càng quét lòng mìhh,
cô đưa tay che trán, cố kiềm chế nước mắt.
Nhưng mà, lại nhịn không được, nước mắt vẫn rơi xuống.
“Thiên Tuyết… Thiên Tuyết!” Lam Úc luống cuống, vội vàng thấp
giọng gọi cô: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi là tôi sai rồi, tôi không nên nói với
em những chuyện này..… Thiên Tuyết, đừng khóc!”
Cô lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi tay Lam Úc, cố đè nén nước mắt,
nhẹ nhàng nói: “Không có sao..…”
“Bác sĩ Lam, anh không cần phải để ý đến tôi, chút nữa tôi sẽ tốt lên
thôi.” Cô biết, mình nhất thời nhịn không được nên mới khóc, đã khóc
xong rồi, mọi chuyện vẫn còn đó, cô phải ưỡn thẳng lưng đối mặt với tất
cả.
Gió mát thổi qua, tay cô nắm chặt lan can, không biết nên làm sao bây
giờ, ngay lúc cùng đường bí lối như thế này, cô vẫn nhịn không được mà
nhớ tới Trình Dĩ Sênh.
Đã từng yêu cô như vậy, tại sao vào thời điểm này, lại không ở bên
cạnh cô?
Không người nào có thể giúp cô, cô chỉ có thể tự mình chống chọi!
Lam Úc vẫn còn ở bên cạnh, anh đang ôn tồn nói gì đó, cô lại không nghe
được gì, chậm rãi ôm chặt bờ vai gầy gò của mình, cảm giác cả ngườibị cái
lạnh thấu xương bao quanh!
*****