khi nào hiểu lầm anh ăn xong rồi bỏ chạy hay không? Vậy coi như phiền
toái rồi."
Ngẫm nghĩ xong lại nở nụ cười, lưu lại một nụ hôn trên lông mi của
cô: "Tùy ý đi...... Hiểu lầm cũng tốt, tới tìm anh tính sổ, dù sao thì đời này
anh cũng tính dây dưa không rõ với em......"
Nói xong anh cũng đứng dậy, đắp kín mền cho cô, gọi điện thoại đến
trung tâm Huệ Minh xin nghỉ giúp cô, sau đó mới chậm rãi đi ra khỏi
phòng.
*****
Hoa viên Kim Vịnh.
Nam Cung Kình Hiên ngồi ở ghế sau, tầm mắt quét ra phía ngoài cửa
sổ.
Hoa viên này thuộc về một khu dân cư, cũng không có hạn chế người
bên ngoài, buổi sáng có rất nhiều người tập thể dục hoặc chạy bộ ở đây, còn
có vài học sinh kết bạn cùng nhau từ bên trong đi ra.
Người đàn ông đeo kính đen ngồi ở ghế trước mở máy ghi âm cho
Nam Cung Kình Hiên nghe.
Bên trong chậm rãi vang lên giọng nói, một thiếu niên, một giọng nữ
dịu dàng mà anh rất quen thuộc.
"Tôi đã nói rồi, có chuyện gì thì liên lạc với trợ lý của tôi, đừng tới tìm
tôi, cậu quên rồi sao?" Giọng nữ mang theo chút ngái ngủ mông lung,
giọng êm ái nhưng lạnh lùng: "Hơn nữa còn sớm thế này."
"La tiểu thư, thật sự tôi không có biện pháp kéo dài nữa, chiều nay tôi
và mẹ tôi sẽ đi Hongkong, cô có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể của bà