không? Tôi phải cùng đi với mẹ của tôi."
"Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, phải theo sắp xếp của tôi."
"La tiểu thư......"
"Cậu tên gì? Tôi không nhớ, tôi nói rồi, cậu cứ đi trước, tôi sẽ đưa mẹ
cậu qua giúp cậu, tôi không quen bị người khác uy hiếp, cũng không có
thói quen hại người, miễn là người ta không làm hại tôi, tôi tuyệt đối sẽ
không lật lọng phản lời, điểm này cậu hiểu chưa?"
"La tiểu thư, tôi hiểu, nhưng......"
"Cậu đi tìm trợ lý của tôi đi, loại chuyện này tôi không thích tự mình
xử lý, nếu không tin tôi, tại sao lúc ban đầu lại hăng hái đáp ứng giúp tôi?"
"Lúc đó tôi...... Thật sự rất cần tiền......"
"Là không đủ tiền?"
"Không không không...... La tiểu thư, bây giờ tôi có thể không lấy tiền
nữa, cũng có thể không đi Hongkong, nhưng tôi muốn gặp mẹ tôi......"
Giọng nói của thiếu niên lộ vẻ sợ hãi, lo lắng gánh không nổi hậu quả, chỉ
muốn bảo toàn trạng thái lúc ban đầu.
Phía đối diện vì vậy mà trầm mặc im lặng một lát.
"Sáu giờ, cậu ở hoa viên Kim Vịnh chờ tôi, tôi sẽ qua đó nói chuyện
với cậu." Giọng nói của La Tình Uyển dừng lại trong chốc lát, lại có chút
êm ái thân thiết, thản nhiên nói tiếp: “Cậu thấy tôi có giống loại người độc
ác ‘qua sông đoạn cầu’ không, ….., có giống không?"
"......"
"Được rồi, nhớ chờ tôi."