biết, tôi với cậu không quen, tôi cũng không có lý do gì chỉ dựa vào điều
này mà tin tưởng cậu, vì thế, tôi vẫn phải theo quy tắc của tôi, hi vọng cậu
bỏ qua cho."
Thiếu niên cau mày: "Không có biện pháp khác sao?"
La Tình Uyển cười duyên: "Tôi sẽ không thương tổn bà ấy, sau khi
cậu đến Hongkong tôi sẽ lập tức đưa bà ấy qua, bạn bè của tôi ở bên đó sẽ
giúp đỡ cậu, cậu có thể yên tâm, dĩ nhiên, cậu không tin, tôi cũng không có
biện pháp nào, nếu như có lựa chọn khác cậu có thể không đi."
Thiếu niên vẫn cau mày, lát sau mới nói: "Tôi tin cô sẽ không thương
tổn mẹ tôi, nhưng một người xinh đẹp lại thông minh như cô, sao vị hôn
phu của cô lại không thích, còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"
Nụ cười của La Tình Uyển vẫn không hề tản đi, chẳng qua là có thêm
một chút bất đắc dĩ. truyện chỉ đăng trên dđ lêquýđôn
"Điều này, tôi cũng rất muốn biết."
Mà xa xa, ở trong xe, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm
chằm một màn này, mấy người bên cạnh đã chụp hình và ghi âm cuộc gặp
gỡ nói chuyện của hai người kia.
Nam Cung Kình Hiên nhớ tới đêm hôm đó, anh đã hỏi qua La Tình
Uyển chuyện này, lúc ấy, vẻ mặt của cô ta cực kì vô tội, anh còn nhớ rất rõ.
Mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt, sắc mặt Nam Cung Kình
Hiên tái xanh, đột nhiên cảm thấy rất kinh sợ, rốt cuộc người phụ nữ kia
duy trì cái mặt nạ này ở bên cạnh anh đã bao lâu rồi? Cô ta còn làm qua bao
nhiêu chuyện giả nhân giả nghĩa mà anh không biết!!
Hồi tưởng lại rất nhiều rất nhiều chuyện, Nam Cung Kình Hiên lại
cảm thấy có phần sợ hãi.