tình chào hỏi.
"Kình Hiên." La Tình Uyển có hơi kinh ngạc.
Đứng ở giữa cầu thang, quét ánh mắt thâm thúy nhìn cô ta, Nam Cung
Kình Hiên cài nút áo sơ mi, đi xuống, lạnh nhạt nói: "Tới đây sớm thế, có
chuyện gì sao?"
La Tình Uyển dừng một chút, nói: "Em tìm bác trai bàn bạc chút
chuyện, không nghĩ tới anh ở đây sớm như vậy."
Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười, lạnh lùng mà tà khí: "Em cảm thấy
tôi nên ở nơi nào?"
La Tình Uyển cắn môi, có chút khẩn trương, đi qua, ánh mắt trong
suốt như nước, hỏi: "Hôm qua thấy anh đi rồi nên em tự trở về, nếu em
nhìn không lầm, anh đuổi theo Dụ Thiên Tuyết đúng không?"
Nam Cung Kình Hiên gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, lấy khăn ăn lau
tay: "Không phải tới cùng ăn điểm tâm sao? Ba tôi ra ngoài lát nữa mới về,
chắc em phải đợi một lúc."
Lời mời mọc của anh khiến La Tình Uyển rất kinh ngạc, có phần vừa
mừng vừa lo ngồi xuống phía đối diện.
Chẳng lẽ tối hôm qua là hiểu lầm, chỉ đơn giản là một chữ ‘Lầm’ thôi
sao?
Người giúp việc đặt nhè nhẹ dĩa trứng ốp la ở trước mặt cô ta, cười
nói: "La tiểu thư, ốp la hai trứng cô thích nhất."
La Tình Uyển cũng nở nụ cười: "Cám ơn."
Quay đầu lại chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên, thấy người đàn
ông này tinh thần sảng khoái ăn điểm tâm, gương mặt tuấn lãng mị hoặc mê