Hàng mi dài hơi ươn ướt run run, La Tình Uyển có phần cầm không
được cái nĩa lạnh ngắt trong tay.
Nam Cung Kình Hiên nâng mắt lên, chán ghét liếc nhìn cô ta.
"Tôi không biết dỗ ngọt phụ nữ, cũng không có kiên nhẫn dỗ, em cảm
thấy cách tôi giải quyết như thế nào?" Mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng
chống cằm, nghiền ngẫm mà lạnh lùng chăm chú nhìn La Tình Uyển.
Cô gái xinh đẹp ngước mắt lên, trong đôi mắt thoáng lấp lánh sáng.
"Không phải anh nói cô ta cùng Bùi Vũ Triết đã phát sinh quan hệ,
anh ngại cô ta bẩn, anh sẽ không lại muốn một người phụ nữ đã bị đàn ông
khác chạm qua sao?" Cô ta thừa nhận, lòng của cô ta chỉ vì mấy vết trầy đỏ
hồng này mà hoàn toàn rối loạn, đây là sự ghen ghét mãnh liệt nhất khi làm
một người phụ nữ.
Nam Cung Kình Hiên quơ lấy khăn ăn bên cạnh, lau qua loa khóe
miệng một chút.
"Xác thực tôi sẽ không muốn cô ấy, nhưng không đại biểu sẽ không
chơi đùa cô ấy......" Đôi mắt anh lạnh như băng nhìn vẻ mặt của La Tình
Uyển, nheo mắt lại, đè nén bực bội hỏi: "Em cũng ghen?"
La Tình Uyển cảm thấy mình thật sự là không chịu nổi.
Khuôn mặt trắng nõn của cô ta càng lúc càng tái nhợt, mái tóc hơi
xoăn rủ xuống, ngón tay xanh xao buông lỏng cái nĩa, cả người lộ ra sự ưu
thương, cô ta phí hết tâm tư làm cho Dụ Thiên Tuyết leo lên giường của
Bùi Vũ Triết, nhưng người đàn ông này vẫn có thể cùng Dụ Thiên Tuyết
phát sinh loại quan hệ thân mật kia lần nữa sao?
Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào? Tại sao cô ta lại cảm thấy..... Vô lực thế
này......