Nam Cung Kình Hiên ngồi đối diện cô ta, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo
lại, trong lòng cực kỳ phức tạp.
"Tiểu Ảnh không phải là con riêng gì đó, khi em nói chuyện, tốt nhất
là đừng khó nghe như vậy." Nam Cung Kình Hiên sâu kín nói, trong mắt có
sự sắc bén nhàn nhạt: "Còn nữa....., tất cả đều do tôi, không nên tự làm chủ
mọi việc —— tôi không cảm thấy mình và em đã phát triển đến trình độ
giống như vợ chồng, chẳng qua em quá coi trọng chính mình, đi vào cánh
cửa này thì đã cảm thấy mình là thiếu phu nhân, cảm giác của em có phần
quá tốt đẹp đi."
La Tình Uyển giật mình, ánh mắt có chút hoảng loạn, cánh tay nhẹ
nhàng buông xuống, mắt có hơi hồng, có chút ướt át.
"Con gái nhà quyền quý khi chưa gả ra ngoài, đại đa số đều rất căng
thẳng, chú ý nhất chính là lễ nghi." Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú
vào cô ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt: "Ngẫm lại bản thân
mình đi, từ bao giờ thì bắt đầu coi nơi này như là nhà của mình, ngủ lại coi
như xong, lại còn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, cho là mình thật
sự đã ngồi vững vị trí này —— có bao nhiêu đàn ông ở trước hôn nhân tùy
tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu như em muốn dựa vào điểm này mà trói
buộc tôi, vậy có phải từ bảy tám năm trước tôi đã phải bắt đầu cấm dục hay
không, đặc biệt chờ đợi em bước qua cửa?"
La Tình Uyển cắn môi, hồi tưởng hành động và việc làm của mình,
luôn luôn dịu dàng nhã nhặn lịch sự, giờ phút này lại có phần nói không ra
lời.
"Bác trai không có để ý như thế, quan hệ của Dạ Hi và em cũng rất tốt,
vì vậy em mới đi qua bên này tương đối chăm chỉ....." Cô ta nỗ lực biện
luận, không thừa nhận, sự thực mình muốn kín đáo xâm nhập vào thế giới
của anh. chương mới nhất đăng tại ddlequydon