Nụ cười của Nam Cung Kình Hiên rất sâu, gật gật đầu: "Cũng đúng,
em còn dám trước khi cưới trực tiếp leo lên giường của tôi, em còn rụt rè
mất tự nhiên gì nữa?"
Mặt La Tình Uyển lúc đỏ lúc trắng.
"Anh đã nói sẽ không lấy chuyện này ra nói nữa......" La Tình Uyển
cắn môi nói.
"Cũng được, không nói chuyện này......" Giọng nói lạnh như băng của
Nam Cung Kình Hiên quanh quẩn ở trong phòng khách: "Tôi muốn hỏi em,
ngày đó, ở tiệc rượu em gặp qua Thiên Tuyết, sau đó cô ấy bị bỏ thuốc, đi
theo Bùi Vũ Triết đến khách sạn —— em có đoán được người bỏ thuốc
Thiên Tuyếtlà ai hay không?"
Sống lưng La Tình Uyển chợt lạnh, tay bắt đầu khẽ cứng ngắc.
"Em không rõ lắm, sau khi chạm mặt em không có nói gì với cô ấy,
chuyện về sau thì anh cũng biết, lúc tối em còn gặp anh, chúng ta cùng ngồi
trên một chiếc xe......" Cô ta nâng đôi mắt trong trẻo lên, cố gắng tìm ra một
chút đồng tình.
Nam Cung Kình Hiên lại cười cười nhìn cô ta, giống như đang xem
chuyện gì đó tiếu lâm buồn cười.
"Từ trước tới nay em làm cái gì tôi cũng đều không biết, chỉ điểm này,
đừng nghĩ là tôi có thể làm chứng giúp em, thời điểm tôi gặp em thì Thiên
Tuyết bị phát tác thuốc, theo tên khốn kia đi khách sạn......" Ngón tay thon
dài điểm một cái trên bàn, Nam Cung Kình Hiên sâu xa nói: "Tôi đã tìm
được người bỏ thuốc, chứng cớ xác thật, Tình Uyển, em đoán thử là ai,
đoán đúng có thưởng."
Cái nĩa trong tay La Tình Uyển đụng vào cái dĩa, phát ra tiếng động
thanh thúy.