Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên trở nên sâu thẳm, khóe
miệng nhếch lên một nụ cười, bàn tay từ nơi ấm áp đẫy đà của cô rốt cuộc
cũng lưu luyến di chuyển, sửa sang lại áo ngực cho cô, bàn tay dọc theo
bụng dưới trơn mịn tiếp tục vòng qua thắt lưng cô.
Dụ Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đầu óc hỗn loạn, bị anh náo loạn
một trận căn bản là không nghĩ ra mình đang rối rắm chuyện gì, thanh tỉnh
một chút mới nhớ tới buổi tiệc của Nam Cung Ngạo —— quả thực là nhức
đầu, cô thật sự không muốn đi.
"Đừng nghĩ cướp đi con trai của em, ông ấy đừng hòng mơ tưởng......"
Dụ Thiên Tuyết nhớ tới ông già xấu xa phách lối kia, khuôn mặt nhỏ nhắn
trở nên rối rắm mà thống khổ, cúi đầu cắn môi nói.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại, kéo cô lên từ
trên chỗ ngồi, ôm vào trong ngực, tự mình ngồi vào chỗ đó, để cô ngồi ở
trên đùi mình, ôm chặt cô ở trong ngực nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang
thoảng trên mái tóc cô.
"Thật ra thì điều em nên lo lắng không phải cái này, ông ấy là ba anh,
tất nhiên cũng là ông nội của Tiểu Ảnh, điểm này, vĩnh viễn không thay đổi
được, cùng lắm thì chờ sau khi em gả cho anh rồi sẽ từ từ chung đụng với
ông ấy, lúc đó em sẽ biết ông ấy cũng là người có nhược điểm, tựa như anh,
còn không phải là bị em ăn gắt gao sao?" Lần đầu tiên Nam Cung Kình
Hiên ở trước mặt cô vì ba của mình của mà nói chuyện.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, hàng mày thanh tú nhíu lại, có hơi kích động:
"Anh nói gả cưới gì hả? Em nói sẽ gả cho anh lúc nào? Ông ấy có thể có
nhược điểm gì? Ngay cả chuyện bỏ tiền ra mua trẻ con mà ông ấy cũng làm
được!"
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve
mặt của cô. dd:LEQUYDON